Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 28


- Em cũng muốn giải quyết chuyện này sớm.
- Anh sẽ ở bên cạnh em. Cố gắng lên cô bé, cả anh vàem. Cả Q nữa, cũng như kế hoạch đã lên sẵn rồi, chúng ta cứ thế mà hành động kế tiếp.
Q mỉm cười, cô gật đầu và tiếp nhận thông tin nhanhđến nỗi lập tức nhảy phốc lên xe, chỉ kịp thì thào vào tôi rồi cười rúc rích trước khi vẫy chào cả hai. Tôi thở phào, giờ thì tôi biết con đường mình sắp đi hiện rõ ra như thế nào, cứ như ai đó vẽ ra từ lâu lắm rồi ấy. Mệt mỏi? Ngược lại, tôi thấy vô cùng phấn khích, cảm giác vô định, thiếu ý chí bao lâu nay dường như hoàn toàn biến mất trong tôi.
- Q nói gì với em?
- Bí mật! Ah này, sao anh lại quyết định đến đây, emngỡ anh giận em nhiều lắm chứ!
- Bí mật!
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Cuối cùng chúng tôi phảiphì cười vì thái độ ương ngạnh của nhau. Tôi giơ tay xin hàng trước.
- Được rồi, Q có hỏi em về chuyện cái đêm anh với Pimcó xảy ra chuyện gì không?
Thật ra Q hỏi tôi liệu có quan tâm đến vấn đề đêm hômđó giữa Zen và Pim- một cô gái giống tôi. Tôi thú nhận mình cảm thấy ngại khi phải trả lời, tôi ngại vì nếu đặt trường hợp Zen hỏi ngược lại tôi rằng:
- Vậy em có tin anh không?
Ôi trời ơi, tôi biếtngay thế nào anh cũng hỏi vậy mà. Nhưng nói sao cho hợp lí đây, nói rằng tin anh ấy thì tựdối lòng “tiểu muội” rồi, bởi rõ ràng tôi cũng muốn nghe chính từ miệng anh ấy nói thực hư chuyện đêm hôm đó ra sao; nhưng nếu nói tôi không tin anh ấy thì thà tôi tự vả vào mặt mình còn hơn.
- Anh muốn em nói thật lòng chứ!
- Tất nhiên rồi.
Tôi đứng tréo chân giả vờ trầm ngâm nhìn xuống đất, miệng lẩm nhẩm gì đó màđến bản thân tôi cũng chẳng rõ. Cuối cùng tôi ngẩng phắt lên, hít một hơi thật sâu lấy can đảm.
- Được, vậy anh nghe đây. Dù cho giữa chúng ta có hiểu lầm gì, dù cho em cólàm sai lỗi gì thì anh cũng không nên làm em tổn thương bằng cách chọn đúng một người giống như em. Em đã rất buồn đó? Vậy thì ai mới là người không tin ai trước hả anh?
Tôi trút hết giận dữ dồn nén bấy lâu- khác với tôi nghĩ, đôi mắt buồn đãlàm dấy lên hình ảnh một con sói cô độc- nó ẩn hiện đâu đó khi Zen chợt ngừng đối diện với tôi, thay vào đó anh bắt đầu huy động thế giới vũ trụ bí ẩn đầy ưu tư về một nơi nào đó rất xa. Tôi thấy lòng mình chùng xuống.
- Lúc đó anh nghĩ rằng hóa ra anh không phải người mà em cần, anh chẳng quachỉ là kẻ thế thân của người khác, điều khó chịu hơn nữa lại là chính kẻ có gương mặt giống mình, trong thâm tâm anh thấy giận dữ tột độ. Chưa bao giờ anh thấy mình thất bại đến như vậy, sự nghiệp xuống dốc đối với anh chẳng qua là thử thách tạm thời nhưng đối với chuyện tình cảm anh lại chẳng thể xác định nó ra làm sao, bởi anh đâu thể một mình suy tính và thay đổi được nó. Em có cần anh không, có yêu mến anh không, anh bỗng chốc chẳng nhận ra được anh đang đứng ở vị trí nào trong em cả, điều đó làm anh chán ghét mình. Nếu nói không tin… đúng… anh đã không tin vào chính anh và cả tình cảm của chúng ta.
- Cho nên anh đã tìm một người thay thế, một người cũng thật giống em…
- Anh…
- Anh đừng nói thêm gì nữa… em hiểu cảm giác đó của anh mà. Ngay lúc phảichứng kiến anh đến với người con gái giống mình, em cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm, cảm giác như chỗ đứng em trong lòng anh dường như rất thấp bé, giống như một lúc vị trí của em bị rũ sạch không còn chút giá trị nào. Em ghét cái cảm giác ấy- chỗ dựa mạnh mẽ bấy lâu của em bỗng chốc vỡ vụn.
Zen chực ôm lấy tôi tựa vào lòng mình. Người anh run lên từng hồi hòa lẫnvới tiếng nghẹn ngào không nên lời của con nhỏ tôi.
- Em nhận ra mình rất quý trọng những giây phút có anh bên cạnh, chỉ cầnthế này thôi là đủ. Được không anh?
- Vậy em có muốn nghe anh kể lại mọi diễn biến sau khi em rời khỏi nhà anhkhông?
Tôi gật đầu ngọt xớt.
- Tốt, thế trước tiên trả lời câu hỏi của anh đi, em có tin anh không?
Tôi nín bặt cơn nghẹn ngào. Nói lòng vòng nãy giờ tôi cũng bị anh xỏ mũidắt về chỗ cũ, về cái khoảng chơi đòn tâm lí tôi có chút thua thiệt với tên “quỷ quyệt” này. Tôi đứng ngay lại để nở nụ cười “giao hữu” với Zen.
- Em tin, tin những gì mà anh sắp sửa nói với em.
Zen nhướn mày, anh hươ hươ ngón tay trỏ vào tôi vẻ đáo để.
- Tối hôm đó, bọn anh…
Anh bỗng phì cười quay mặt đi chỗ khác. Zen lấy điện thoại mở gương soi đưacho tôi- tôi giật mình- mặt tôi cứng ngắt, nó bạnh ra căng thẳng đến phát nực cười.
- Dẹp anh đi!
- Đùa thôi mà. Nghe nè cô gái bé bỏng, anh chưa làm gì có lỗi với em hết.Được chưa? Pim chỉ tình cờ bị nhốt trong Nhà kho lúc anh thoát được đám truyền thông thì gặp cô ấy, anh dắt cô ấy theo và Pim đi theo nhóm bạn anh ở lại chơi luôn. Hôm em tới đúng lúc cô ấy tắm nhờ thôi. Anh có lỗi vì đã để Pim làm diễn viên bất đắc dĩ. Cô ấy nhờ anh nhắn với em là hãy mau… làm anh vui vẻ trở lại.
Zen lẫn tôi đều tỏ ra ái ngại, hoá ra chúng tôi đã gây phiền lòng cho nhiềungười vậy sao. Tôi ngẩn nhìn theo hướng của Zen.
- Còn bí mật của anh?
- Bí mật gì nhỉ?
Zen lơ đãng mà đúng hơn là anh đang đánh trống lảng để tránh câu hỏi củatôi. Tôi vui lòng lặp lại rõ to hơn để anh phải chú ý lắng nghe và thành khẩn. Zen đằng hắng giọng, anh vừa đi vừa nói cứ như thể nói cho mây cho gió chứ không phải dành cho một đối tượng cụ thể đằng sau lưng mình.
- Có một gã “khùng” tốt bụng nói rằng vì không có ai nhận là bạn trai củaFiFi nên hắn mặc sức muốn làm gì thì làm. Hắn sẽ an ủi FiFi theo cách riêng bất bình thường của hắn. Sau đó khi “ai đó” chẳng tin hắn dám có những hành động quá mức như hắn nói thì hắn ta lại thông báo tin FiFi bị trầm cảm sau khi được hắn ta “an ủi”. Hắn thấy chán nên mặc kệ. Đáng lí ra, “ai đó” chỉ muốn đến xem thử một lần nếu thực sự không có ai bị trầm cảm sẽ trở về ngay. Chỉ có điều, hình ảnh một cô gái bé nhỏ ngồi thơ thẩn giữa cánh đồng màu nâu xỉn hết ngày này sang ngày khác khiến “ai đó” cảm thấy hối hận và thế là…
Zen ngưng bặt, anh cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng mình. Tôi khôngkềm được ôm chầm lấy lưng anh. Tôi yêu mến người con trai này quá đỗi. Anh xoay người lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn dài lên môi đứa con gái vừa cố níu lấy chân anh và đang ôm anh tha thiết…
- Xin lỗi, phá ngang giây phút lãng mạn.
Tôi lẫn Zen giật bắn. Đan từ đâu xuất hiện đột ngột ở đúng cái vị trí cóthể trực tiếp nhìn vào điểm kết nối cuồng nhiệt giữa hai chúng tôi.
- Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, trước khi hai đứa trở về thành phố.Yên tâm, anh không làm gì hư hao đến cậu bạn trai em đâu.
Tôi nhe răng cười lấy lòng Đan nhưng cái sự lấy lòng đó quá lộ liễu nên Đanđã cốc vào đầu tôi đau điến khiến tôi rụt vai lại. Anh đằng hắng.
- Biết bao lâu phải đóng vai ác để bảo vệ cho con em gái ngốc cuối cùngcũng công cốc. Tuy nhiên có lẽ chỉ có cách làm cho em tỉnh lại thì mới chấm dứt được cái kí ức kinh khủng đó.
- Cám ơn “anh hai” đã chăm sóc cho FiFi.- Zen trêu.
- Đừng gọi tôi là anh hai. Mà này, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu. Ngườiđàn ông đó không phải bố cậu chứ?
- Em từng thấy mặt bố Zen rồi, không phải.
- Đừng có lanh chanh, ai hỏi em- Đan cóc vào đầu tôi- Hoặc là anh em gì củacậu chứ?
- Tôi là con một.
Zen đáp nhẹ như mây. Nhưng anh vẫn trầm ngâm đôi chút. Đan hừ nhẹ.
- Tôi không muốn con bé này bị thằng đàn ông nào làm nó đau khổ nữa đâu.Tốt nhất, cậu đừng có mối liên hệ gì với gã đó. Nếu không đừng trách tôi.
- Cám ơn anh Đan.
Rồi họ không hề hé môi và cứ sóng đôi đi dần về phía rừng cho đến khi tôikhông đủ khả năng nghe được họ nói gì. Tôi có một ông anh yêu quý như thế mà sao tôi không hề hay biết nhỉ? Tôi chắp tay dợm bước, hít một làn gió mát rượi bất chợt thoảng qua, mùi gió hoà lẫn với mùi hương đặc trưng từ cánh đồng hoa buổi sáng sớm thật sảng khoái. Những tia nắng rạng rỡ dần lan rộng khắp vùng NuRuBi. Cánh đồng hoa ánh lên màu nâu đồng tươi tắn buổi sớm còn ươn ướt sương đêm. Con đường còn thấm đẫm dư âm của một đêm mưa dài rỉ rả. Không khí cứ chực se sát bờ vai lại với nhau. Nhưng tôi biết cái cảm giác ấm áp đang dần chiếm ưu thế trong tôi…
ôôô

PHẦN V
CHƯƠNG I
BỆNH NÀO THUỐC NẤY


Tại một bãi đất trống thuộc Khu E ở SanChoi…
- Khỉ gió. Lâu quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thằng bé to béo với hai bên má đầy vết sẹo thâm lừ bỗng đập bàn, rú lên ỏm tỏi. Chẳng phải giang hồ gì đâu, ai bảo bọn trẻ tuổi mới lớn không chịu chăm sóc da mặt nên kết quả tất yếu sau một thời gian bị mụn “khủng bố” để lại kỉ niệm nhiều “hố bom”. Sự phẫn nộ bất thình lình khiến các nhóm trẻ khác lập tức chú ý.
“SanChoi”- nơi dành cho những đứa trẻ này tụ tập và được quyền hoạt động theo nhóm, hội. Một tay chơi thứ thiệt tên là Evy đã nảy ra ý tưởng xây dựng khu vui chơi giải trí tự do bằng cách cho thuê mặt bằng vui chơi. Hắn vay nợ, sau đó mua một khu đất rộng như một khu rừng và tự thiết kế cảnh quan, đơn giản thì chỉ cần đặt ba đường cống lên nhau hoặc phức tạp hơn thì bố trí địa hình, các mô hình nhà cửa và cả hội trường... SanChoi được chia làm 3 khu: Khu E (ngoài cùng, dành cho các hoạt động vui chơi, giải trí thông thường như thể theo, trò chơi dân gian, đua xe không chuyên, họp mặt chuyện phím, tập luyện, đánh trận giả, đóng cảnh giả…), Khu V (phía trong, dành cho các hội, nhóm có tổ chức được chính phủ hoặc được nhân vật uy tín nào đó đứng ra bảo lãnh cho họp hội, đãi tiệc, liên hoan, quay phim, ngoại cảnh…), Khu Y (là khu vực trung tâm và cũng là khu vực bí ẩn nhất, người ta chỉ nghe nói đến khu này chứ trên bản đồ nó hầu như không được ghi chú và khách hàng cũng chẳng có ý định đến nơi đây làm gì, bởi nó vốn là đất không sử dụng được, chính phủ đã cho miễn phí với điều kiện Evy phải tự quản lí và chịu trách nhiệm về nó).
Trước đây khá lâu, loại hình SanChoi này bị chỉ trích nhiều vì làm gia tăng các nhóm, hội tiêu cực và họ dự đoán rằng nó sẽ bị phá sản bởi không có cách quản lí, điều hành đối với khách hàng, nhất là với một tay chơi như Evy thì bất cứ ý tưởng nào của hắn cũng đều bị cho là điên rồ. Khoảng 1 năm tạm dừng để sửa chửa thì SanChoi đã chứng thực tầm quan trọng đối với cuộc sống rằng ai cũng cần không gian để vui chơi, giải trí- đó là sự thật. Cũng chẳng hiểu thực hư thế nào, chỉ thấy quy định là:
1. Chỉ chấp nhận cho khách hàng thuê với mục đích hoạt động hội, nhóm và không được kinh doanh cá nhân;
2. Không nhận tổ chức bất cứ lĩnh vực nào, bản thân khách hàng phải tự túc và dọn dẹp;
3. Không “lấn sân” hoặc gây ảnh hưởng của nhau;
4. Không vi phạm luật lệ đất nước;
5. Muốn đánh nhau phải kí vào đơn chấp nhận rằng sẽ không gây phiền hà đến hội, nhóm khác và không có ai bị thương;
6. Đối với những loại hình giải trí có tính chất mạo hiểm, phải được Evy thông qua mới được tổ chức.
...
Kiểu quy định mang phong cách bình dân ngang ngạnh của ông lão đại gia này khiến ai nấy đọc xong phải phì cười.
Trở lại với đám thằng bé to béo ban nãy. Sở dĩ nó làm thiên hạ chú ý là vì nó vừa mới vi phạm điều thứ 3 trên. Chưa tới 5 giây đã có người tới nhắc nhở nó.
- Thằng ngốc, lên cơn rồi đấy ah!
Con bé có vẻ rất lanh lợi liếc thằng bạn mình xoáy xóc. Nó lại kéo giãn màn hình máy tính cho cả nhóm cùng thấy rõ rồi tiếp tục lẩm bẩm.
- “Loivevoime”, tên này tham gia vào diễn đàn lâu như vậy mà một chút thông tin về hắn cũng không biết là sao?
- Lấy cái tên quê mùa gần chết…
- Ai nói chuyện đó, sao lại để một người mới như gã này tung hoành ngang dọc trên diễn đàn như vậy? Quản lí diễn đàn kiểu gì đấy KaRom?
Thằng nhóc ốm tong nghe nhắc đến trách nhiệm của mình, nó tì hai cù chỏ tay lên đôi chân dang rộng của mình, tỏ ra bình thản.
- Nhưng mục đích của diễn đàn là ủng hộ anh ZenDy mà, ai tham gia nhiệt tình thì hoan nghênh thôi!
Trong nhóm thì chỉ duy nhất cậu bạn này là dám nói chuyện tay đôi với Natti - con bé trưởng nhóm mà thôi. Chả là chúng vốn chơi thân từ bé, nhưng về tư tưởng thì ít khi nào… “trùng khớp ý với bé”!!!
- Gã “Loivevoime” nói là con nhỏ Phi Phi không hề đau khổ sau khi bị đuổi học mà còn phởn phơ hẹn hò với anh ZenDy là sao? Mà mày nói vậy là sai rồi, mục đích của diễn đàn còn nhằm phát hiện và trừ khử những con gián xung quanh anh ZenDy nữa? Thế nào?
- Không biết!
Đáp lại lời thằng mập mặt sẹo là giọng nói cộc lốc của cậu ròm. Cậu này thẳng tính lắm, nó ghét đám ăn theo chỉ giỏi đùn quân ra đằng trước, còn mình giả tướng hô hào phía sau. Trưởng nhóm Natti vào đề trở lại.
- Để xác định tin tức của tên này có chính xác hay không thì ít ra phải biết được hắn là ai đã. Lỡ chẳng may là con nhỏ Phi Phi nó mạo danh hòng lừa chúng ta vào bẫy thì sao.
KaRom nhìn đồng hồ, miệng mím lại kiểu vừa bực dọc vừa sốt ruột. Thực ra cậu chẳng thèm quan tâm con nhỏ Phi Phi là ai, cậu chỉ biết cô gái xấu số ấy đã từng trở thành mục tiêu cho nhóm bọn chúng “diệt gián”. Hôm đó KaRom thấy chán nên ngủ ở nhà, khi thức dậy đã thấy xuất hiện trên trang diễn đàn bài báo cáo hoan hĩ về chiến tích “diệt gián” của nhóm, tuy nhiên đã được sử dụng toàn từ lóng và hình vẽ biếm họa nên nếu không phải người trong diễn đàn thì khó mà hiểu được. Cậu thấy chán chường với chúng, trong thâm tâm cậu chẳng đồng tình với trưởng nhóm chút nào nhưng ai bảo… Cuối cùng bọn chúng quyết định hẹn gặp mặt “Loivevoime” ngay tại SanChoi, mà đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
- Tên này là con gái chắc, xài giờ dây thun bỏ xừ.
Vừa đúng lúc đó, Ka Rom bỗng chú ý đến một khối lù lù di chuyển lại gần chúng. “Isssssssssssst”- Tiếng phanh gấp đột ngột.
- Chào các bạn!
Cả đám trợn mắt nhìn một nhóm khoảng gần chục người thi nhau nhồi nhét trên chiếc xe có màu loang lỗ. Bọn này trông hầm hố, đặc biệt là cái vẻ ngông nghênh của họ có vẻ “nghề” hơn mấy đứa trẻ này nhiều. Điều đó làm không khí của chúng chợt chùng xuống. Một tên con trai bước xuống, hắn ngó dáo dác một lúc rồi mới lên tiếng.
- Các bạn ở diễn đàn “ILZ” phải không?
- Đúng vậy!
Chúng đồng thanh rồi lại giật mình vì không ngờ tự nhiên chúng lại ngoan ngoãn như vậy, có thể do tên con trai này có giọng nói rất gắt. Giống như… thầy giáo!!!
- Cậu là… “Loivevoime”?
Natti hơi nghi ngờ, trong thâm tâm nó thầm đánh giá rằng gương mặt khả ái của anh chàng này có vẻ hơi trái ngược với đám bạn sau lưng anh ta.
- Tớ tên Vi Phụng, cứ gọi tớ là Pun. Học cùng một trường với cô gái tên là Phi Phi, nhưng khác khóa, khác chuyên ngành.
Chúng ồ lên, thì ra có liên quan đến con nhỏ đó. Theo cú nháy mắt ra hiệu của nhóm trưởng, cậu ròm nhanh tay thể hiện khả năng tin học của mình- hành động đó không hề thoát khỏi tia nhìn của nhóm người mới đến. Họ cười khẩy, bởi so với họ, bọn nhóc này vẫn chỉ là trẻ con. Lại cái màn chào nhau sơ bộ. Chúng lần lượt moi được tên, tuổi, nghề nghiệp của những người mới đến. KaRom thì thào vào tai Natti- “xong rồi, bọn họ không có liên quan gì với cô ta cả”.
- Đã tham gia vào diễn đàn này, hiển nhiên các cậu cũng giống chúng tôi.
- Tất nhiên, ủng hộ ZenDy và trừ khử những con gián xung quanh anh ấy.
Cách nói chính xác từng chữ trong khẩu hiệu khiến cả nhóm bỗng dấy lên lòng tự hào, làm như chính chúng là những con người sáng tạo đầy vinh dự vậy.
- Vậy thông tin các bạn vừa cung cấp có thực chính xác không?
- Cô gái Phi Phi sắp trở lại đây cùng với ZenDy.
- Đúng đúng, gián Phi Phi…
Cậu ròm nhíu mày khó chịu bởi đám bạn của nó cứ hùa theo sau lời nói mà nó muốn nhằm khẳng định lại câu hỏi của con bạn thân. Những người bạn mới tới cũng chứng tỏ sự tin cậy của mình.
- Cực kì chính xác, một người bạn của tôi đã đến đón cô ta, hiện giờ ZenDy đã trở về trước để giải quyết một số việc riêng, còn một mình Phi Phi đang ở lại chỗ hẹn đợi anh ta. Tôi còn biết cô ta đang tranh thủ làm bài thi qua mạng.
Bọn chúng nhìn nhau và quan sát thái độ của nhóm trưởng. Sự thẳng thắng có thừa từ anh chàng này làm dấy lên trong chúng nỗi hoang mang. Thằng bé ròm háy mắt với con bạn bướng bỉnh nhưng có vẻ con nhỏ lại hiểu sai ý.
- Làm thế nào để chứng minh những gì anh nói đều là sự thực, lỡ may…
- Chúng tôi sẽ đi cùng các bạn đến đó.
Cả đám nhao nhao lên, phần lớn chúng gật gù đồng tình. Cũng phải, bọn chúng đông hơn nhóm này kia mà, cứ đến nơi thì đúng sai khắc biết thôi. Trong số đó có mỗi thằng nhóc KaRom là phát cáu, nó có linh tính chẳng mấy hay ho về mấy tên cơn cơn này, nhất là cái bản mặt của gã thanh niên thích lấy lòng bọn con gái kia. Nó đá chân con bạn thân, nháy mắt lần nữa.
- Chúng tôi đồng ý.
Thế là xong. Quyết định cuối cùng của con nhỏ là ý kiến chung của cả đám. Hừ, vậy hóa ra là con nhỏ muốn đi chứ đâu phải nó không hiểu ý cậu ròm. Nó suýt nữa là nhổ toẹt ra đất, cũng chẳng bất ngờ lắm với ý kiến của con bạn, cái tính quyết đoán và cái gan lì lợm là điều kiện tiên quyết để nó trở thành thủ lĩnh so với mấy đứa ăn theo khác nhưng về vấn đề va chạm thự tế thì…


Tôi duỗi chân và vươn vai thật căng, bất chợt không kềm được một cơn rùn mình. Cái cảm giác về một điều phiền phức nào đó sắp diễn ra- thường là như vậy- tuy nhiên nó không ngăn cản được sự chờ đợi của tôi lúc này. Zen đã đi được 10 phút. Tôi ngóng cổ về phía căn nhà có lối kiến trúc xiêu vẹo một cách cố ý đằng xa, từ cửa sổ ngôi nhà có thể trông thấy toàn bộ nơi tôi ngồi. Tôi thở phào, bài thi vừa hoàn thành phần nào khiến tôi thư thái, chỉ duy nhất việc hướng sự chú ý về phía cánh cửa sổ bên trên là còn đeo nặng tâm trí tôi. Tôi nhỏm phắt dậy. Vài tiếng léo nhéo chợt vang dội mà trong giờ phút yên tĩnh hiếm hoi kể từ khi trở về thành phố mới có được. Xem nào, nếu không lầm thì nghe như là…
- Bắt con gián đó lại!
- Tóm nó đi.
- Cho nó tiêu tùng đi.
Cái giọng điệu quái quỷ này sao mà nghe quen quá vậy. Chẳng lẽ là bọn nhóc HaMoKu đó. Tôi biết mình đoán đúng nên đành chống nạnh ngao ngán đứng yên chờ đợi chúng tới gần. Thằng mập nhảy phốc xuống trước tiên, lâu không muốn gặp tôi trông nó vẫn thích giữ cái vẻ xấc láo với người lớn y cũ. Theo sau nó không phải là con bé nhóm trưởng mà tôi “may mắn” vẫn còn nhớ mặt mà là một thằng nhóc trái ngược hẳn với đứa đầu tiên- ốm nhom, cao lêu khêu cộng với cái sóng mũi thẳng đứng làm cho nó trông càng dài sọc ra thêm- mặt mũi thì chẳng xấc láo nhưng cũng chẳng thích nhìn thẳng vào bất cứ cái gì. Tôi thèm đét vào mông chúng để chúng bỏ cái thói hư hỏng đó đi. Vẫn cái màn thích bao vây con mồi trong vòng vây áp đảo, con bé nhóm trưởng hất mặt “chào” tôi.
- Bà chị! Lại gặp nhau nữa rồi. Coi bộ con gián nào cũng thường sống dai.
- Và lại còn hôi hám nữa.
Chúng phá lên cười ầm ĩ. Thay vì trả lời chúng, tôi theo thói quen từ nãy giờ lại quan sát cánh cửa phía trên.
- Thế nào. Câm rồi ah?
Tôi đứng yên nhìn sững chúng, trán vã mồ hôi như tắm. Rồi lại nhìn đồng hồ. Chân tiếp tục sủi đất. Cái điệu bộ sốt ruột của tôi lại chẳng ăn nhập gì với thái độ của chúng, giống như đối với tôi thì bọn chúng hiện đang tàng hình vậy. Một đứa con gái mặc loại áo mưa thời trang mà bây giờ người ta gọi là “mốt” tiến về phía tôi.
- Bà chị, muốn thử thách tính kiên trì của bọn này hả? Có nghe “đại tỉ” nhà này nói gì hay không?
Tôi mặc kệ con bé, lòng càng thấp thỏm hơn khi tôi trông thấy một gương mặt quen thuộc. Kẻ mà tôi gọi là khó lường trước được nhất- hắn chực dợm bước trong khi tay đang thò vào trong áo để lôi thứ vũ khí độc đáo của mình. Thật đáng ghét! Gã này khéo trở chứng thì khốn. Tôi ngước nhìn lần nữa và suýt reo lên. Cánh cửa sổ đã mở ra.
- Này!
Tôi đanh mắt trừng con bé vừa lên tiếng kia khiến nó lùi lại một bước. Đột nhiên tôi giơ cao ngón tay chỉ thẳng về phía cánh cửa sổ, theo phản xạ lập tức bọn chúng đều cùng lúc nhìn theo tay tôi. Tuy nhiên chúng sớm nhận ra trên đó chẳng có gì cả ngoài một chiếc cửa sổ méo mó thuộc về một căn nhà xiêu vẹo. Sự khó hiểu lẫn tức giận chưa kịp bộc lộ ra ngoài thì chúng lại buộc phải chú ý đến hành động bất thường của một người khác. “Loivevoime”- cái gã con trai tự xưng là Pun đã xuất hiện trước mặt chúng từ lúc nào.
- Trừ khử những con gián xung quanh ZenDy!
Anh ra thét lên, giọng rất gắt. Cũng với cái cách giống như thầy giáo vậy. Anh ta đang hô to khẩu hiệu của bọn chúng. Ba giây ngơ ngác nhìn nhau, rồi như làn sóng lan tỏa, chúng đã mở bừng mắt để hô to theo khẩu hiệu mà giờ đây người con trai lạ lùng này đóng vai trò của vị thủ lĩnh.
- Trừ khử những con gián xung quanh ZenDy!
- Trừ khử những con gián xung quanh ZenDy!
- Trừ khử những con gián xung quanh ZenDy!
Tôi nhíu mày quan sát từng hành động của mọi người. Và cánh cửa lúc này cũng từ từ khép lại. Thở phào nhẹ nhõm.
- Thôi đủ rồi đó!
Chúng ngừng bặt.
- Chịu mở miệng rồi sao?
- Ở đây ai là đầu đàn?
Tôi giữ cho mình sự thản nhiên, bình thản đến nỗi tôi thiết nghĩ nó vô hình đánh vào trực giác của đám trẻ này, nhất là cậu bé ròm đó. Dù không cố tình nhưng tôi phải thừa nhận rằng thằng bé đề phòng với tôi thấy rõ, nó bắt đầu kéo tay con nhỏ trưởng nhóm và miệng mím chi lại kể từ lúc tôi chẳng nói chẳng rằng giơ tay chỉ về phía cửa sổ.
- Là tôi! Sao nào?
- Được. Bọn các người tính làm gì?
- Dĩ nhiên là cho cô một trận y như lần trước.
- Không! Thê thảm hơn lần trước.
- Thật sao?- Tôi nghiêm túc với một nụ cười thảng hoặc trên môi.- Bọn các người nếu không lầm thì đang trốn học để tụ tập nhau đến đây mà bày ra cái trò điên loạn này chứ gì? Không sợ bố mẹ đét vào mông ah? Nghe nói HaMoKu luôn nằm trong danh sách những đối tượng cần được giáo dục lại mà.
Chúng cười ré lên. Chắc tại tôi nói tức cười lắm thì phải.
- Đâu có ai ngu để cho phụ huynh biết. Thấy con mình học hành đàng hoàng là yên tâm rồi, tâm lí nó như thế nào- đối với họ vẫn cứ nghĩ giống như một tờ giấy trắng.
- Đúng vậy. Chỉ đáng tiếc, giấy càng trắng càng dễ vấy dơ.
- Có lúc muốn tâm sự cũng thật khó nói chi kêu mấy người đó hiểu chúng tôi. Thấy thứ gì sai, không ổn thì chỉ biết cấm đoán.
- Thôi câm cái mồm tụi mày lại đi. Nhắc tới là tao phát bực. Mỗi lần tao làm sai tao cũng thấy sợ lắm chứ, tao cố gắng ăn năn bằng cách ăn vài cái đá đít, chịu vài cái bạt tai. Đau thì nhanh hết nhưng những lời mắng chửi nặng nề đó thì tao không thể quên, nó ám ảnh trong từng giấc ngủ. Chắc tao đần lắm nên không thể dạy dỗ theo cách bình thường được.
Tôi lạnh người khi nghe chúng nói. Một luồng khí nóng hổi sôi sục bao quanh. Con bé trưởng nhóm mở màn cho lễ hội diệt gián, giống như lần trước, nó từ từ kéo phăng áo ra để lộ đôi ngực trắng nõn làm ẩn hiện dòng chữ mà tôi chỉ đọc được tên của Zen. Đồng bọn cũng giơ cao khẩu hiệu mà chúng chuẩn bị sẵn để hỗ trợ cho “đại tỉ”. Vài ngọn đuốc được thắp lên, liền sau đó hàng chục bó rơm ném vào tôi một cách nhanh gọn, bài bản. Đôi mắt chúng lừ đừ y hệt những cái xác không hồn. Tôi giơ tay vuốt mặt, nỗi bàng hoàng bỗng thoáng qua- “làm thật hả trời”- cái thứ dễ bắt lửa này muốn cảnh báo tôi rằng việc chúng sắp sửa làm còn nghiêm trọng hơn lần trước nhiều.
- Nói đi! Có chịu biến khỏi đời của ZenDy hay không?
- Hỏi anh ấy có đồng ý không đã.
Sau câu nói đầy ngoan cố đó của tôi là một không khí u ám gần như quện lại. Toàn bộ ánh đuốc đồng loạt giơ cao cùng khẩu hiệu, với phục trang là nguyên một màu đen hắc ám, chúng hoàn toàn thích hợp cho “vở diễn” này. Có điều chẳng hiểu sao thằng bé ốm nhách, cao kều đó có vẻ nôn nóng. Nó nhận ra gì từ tôi chăng!!!
- Cho bà chị một cơ hội cuối cùng. Tôi hỏi lại: có đồng ý hay không?
- Vậy xin hỏi lại: các người có ý thức rằng nếu sự việc mà các người đang dự định làm có kết quả nghiêm trọng thế nào không? Liệu các người có chịu trách nhiệm nổi?
Sở dĩ tôi muốn trò chuyện thêm bởi theo nhận xét của tôi- chúng thực sự chỉ là những đứa trẻ- những đứa trẻ ngốc nghếch thích chứng tỏ mình. Bằng chứng là phần lớn chúng lấm lét nhìn nhau, còn con bé đang đứng trước mặt tôi thì chẳng giấu nổi sự sợ hãi. Ngay từ đầu cái khẩu hiệu lệch lạc đã không cho chúng đi đúng hướng và giờ đây nó cũng chẳng thể tạo ra chút sức mạnh tinh thần nào. Con nhỏ nghiến chặt răng. Thằng nhóc ròm càng lúc càng tỏ rõ thái độ cảnh giác cao độ với tôi. Đúng vậy. Tuy nhiên, tôi đã không còn là đối tượng nguy hiểm duy nhất cho chúng lúc này.
- Châm lửa!
Nguy hiểm quá. Chúng muốn làm thật sao. Không! Nhưng… quá muộn. Bởi vở diễn đã đến lúc hạ màn được rồi.
- Dừng lại ngay! Bọn hư hỏng!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .